Lăng Phong nghiêm túc lại chút, nhưng vẫn xem đây là chuyện viễn
vông.
Lăng Vân nói.
- Chỉ cần ngươi đồng ý. Ta sẽ giúp ngươi.
Lăng Phong không khỏi tim đập mạnh chút.
Người khác nói câu này hắn không động tâm. Lăng Vân nói thì khác.
Nàng ta nắm trong tay huyết mạch buôn bán của cả Lăng thị.
Từ khi có thân phận trong Lăng gia, Lăng Phong luôn nghĩ muốn chạy
khỏi Lăng gia để tự sống, chưa bao giờ nghĩ quay ngược lại nắm.
Thứ nhất, thân phận, quan hệ, tiềm lực, tất cả hắn đều không có.
Thứ hai, hắn cũng không ham. Hiện tại Lăng Phong bắt đầu dựng cơ
nghiệp, tuy còn chút khó khăn thật, nhưng tương lai có thể nhìn ngay trước
mắt, cứ từ từ ắt sẽ thành công. Lăng Phong tin tưởng điều này.
Dĩ nhiên, lòng tham ai cũng có một chút. Nếu như thuận tiện nuốt được
cả gia sản Lăng gia, Lăng Phong cũng sẽ không đóng vai quân tử từ chối.
Chẳng qua, "Lăng gia" hai chữ này, nó không chỉ là tiền, mà là cả một gia
tộc. Có người, có đất, có các mối quan hệ, lằng nhằng phức tạp. Há miệng
muốn nuốt, trước hết phải xem miệng có đủ to không đã.
Lăng Vân thấy ánh mắt Lăng Phong lúc trong lúc đục, nàng nói:
- Ngươi cứ suy nghĩ đi.
Lăng Phong vuốt mũi nói:
- Được rồi. Tỷ cứ nghỉ ngơi, chừng nào thấy khỏe, nói một tiếng chúng
ta lên đường.