Chỉ thấy hắn đang đứng trước cửa lớn. Ánh mắt hắn là một loại đầy
quan tâm lo lắng mà nàng lâu nay thiếu thốn. Bóng hình hắn cao to, làn da
ngăm đen đang chắn gió. Lăng Vân không khỏi mất tự chủ cúi đầu xuống
một chút.
Cũng không rõ vô tình cố ý thế nào, nàng lại nhìn vào đôi môi tái nhợt
của hắn.
Đôi môi kia... sáng nay...
Lăng Phong thấy Lăng Vân mặc phong phang, vội khép cửa nói:
- Vân tỷ, mau đi nghỉ đi. Sao tỷ lại ăn mặc ít như vậy? Sặc nước ta còn
cứu được, phong hàn ta không cứu được đâu.
Lăng Vân ngoan ngoãn đến giường ngồi xuống. Lăng Phong với tay lấy
thêm một cái áo bông gần đó, nhẹ nhàng khoác lên cho nàng. Động tác hắn
hoàn toàn xuất phát từ tự nhiên, không hề có ý gì khác.
Lăng Vân bỗng trong lòng ấm lên, một cỗ cảm giác nhu hòa được người
bao bọc cứ thế lan tỏa. Nàng vô thức nói:
- Cám ơn!
Cũng không rõ là cám ơn chuyện áo bông, chuyện sáng nay, hay là
chuyện gì khác.
Lăng Phong cười nói:
- Tỷ nói gi vậy. Tỷ là đại tỷ, còn cần khách sáo như vậy?
Lăng Vân bỗng có một loại xúc động, nàng muốn hỏi “nếu ta không
phải tỷ tỷ, ngươi có làm vậy hay không?”. Nhưng nàng nhịn lại được.
Cũng không chờ Lăng Vân hồi đáp, Lăng Phong đã nói: