- Thôi tiết kiệm sức đi. Ta trắc nghiệm ngươi đáp, đúng thì gật sai thì
lắc, ok?
Tiểu Tinh nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu.
- Đại tiểu thư không có trong phòng?
Tiểu Tinh hai mắt tròn xoe, ý tứ chính là “làm sao đại ca biết?”
Kỳ thực lý do rất đơn giản, vừa rồi nàng ta kêu “đại tiểu thư, cô ở đâu”
to như vậy, Phong ca nằm trong phòng nghe rõ mồn một, không biết mới là
lạ.
- Không phải thấy kính sợ ta. Ta đây là xuyên không giả, tự nhiên sẽ có
thần linh ở một bên báo tin. Có phải thấy ba chữ “xuyên không giả” rất có
nội hàm, nhưng lại không hiểu không?
Tiểu Tinh gật đầu như gà mổ thóc. Lăng đại ca quả nhiên hiểu nhiều
biết rộng, nói chuyện cứ như mấy tăng nhân Sùng Thánh tự.
- Xuyên không giả, chính là... Từ từ, vừa rồi ngươi nói đại tiểu thư thật
không có trong phòng?
Tiểu Tinh đã hiểu chuyện hơn nhiều, lại gật.
- Thế còn đứng đây mà câu giờ lên hình cái gì? Còn không mau đi tìm.
Nói rồi phi như bay, để lại Tiểu Tinh ủy khuất. Là đại ca ngươi câu kéo,
Tinh Tinh có câu cái gì đâu chứ.
...
Lát sau.
- Vân tỷ, có trong đó không?