-...
- Vân tỷ, ta vào đấy!
-...
Lăng Phong mở cửa phòng.
Đèn vẫn sáng, giường trống trơn, người đã không thấy.
Vốn hắn cũng không biết Lăng Vân có thể có chuyện gì. Chẳng qua,
vừa rồi hắn tình cờ nghe được có hai đứa nha hoàn bên ngoài bàn tán. Nội
dung chính là chuyện hắn cứu Vân tỷ lúc ban ngày.
Cũng không có gì nhiều, Phong ca đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân,
hình tượng vô cùng tỏa sáng.
Chỉ là, đến sau cùng, có một đứa nói đại khái “đại tiểu thư là tiểu thư
khuê các, còn chưa gả người, thế mà Lăng đại ca lại làm cái kia cái kia, đổi
lại là ta, chỉ sợ sẽ đau khổ muốn chết”.
Mãi lúc đó, Lăng Phong mới chột dạ.
Thời điểm Lăng Phong cứu Lăng Vân, hắn cũng đã nghĩ đến chuyện
danh tiết của nữ tử cổ đại nặng nề gì gì đó. Nhưng là, hắn 30 năm sống thế
giới hiện đại, còn cổ đại mới chỉ du lịch 1 năm, có những thứ không phải
nói hiểu là hiểu dễ vậy. Dù sao thì, đang lúc cấp bách, chắc cũng có thể
thông cảm thôi.
Nữ tử cổ đại, đừng nói bị chạm vào người, nghe nói có nơi chỉ nhìn mặt
cũng bị xem là thất tiết.
Mà phải không? Cái này hình như bên Iraq.