Từ Nguyên chỉ hừ lạnh.
Lăng Phong cũng không muốn dông dài với thằng này, buồn chán bỏ đi.
...
Vừa xuống lầu, còn định dùng chút thần thức xem, thì đã thấy Tiểu Tinh
và Lăng Vân đi từ dưới lên.
Chỉ thấy Lăng Vân mặc một chiếc áo bông kín người, nhợt nhạt nhợt
nhạt.
- Vân tỷ? Tỷ vừa đi đâu vậy?
- Ta ra ngoài hóng gió.
Lăng Phong nhìn bộ dáng vẫn còn mệt mỏi của nàng, hỏi:
- Thật sự chỉ hóng gió? Không phải muốn tự tử đó chứ?
Lăng Vân bất mãn:
- Ngươi nói lung tung gì đó? Ta nếu muốn tự tử còn có thể ở đây sao?
Vả lại, đang yên lành vì sao ta lại tự tử?
- Ờ thì. Vì chuyện ta... cứu tỷ ban ngày, làm ảnh hưởng đến danh tiết
của tỷ, cho nên...
Lăng Vân cũng không nhìn hắn, chỉ nói:
- Ngươi nghĩ đi đâu vậy. Ta bôn ba sinh ý nhiều năm, cũng không phải
tiểu thư suốt ngày trong nhà, một chút ủy khuất đó cũng không chịu được
sao?
- Vậy thì tốt.