Nói chung, việc Lăng Phong hô hấp nhân tạo, cho dù vì lý do gì, quan
hệ tỷ đệ thế nào, hắn thấy bình thường, nhưng người ở đây không ai không
kinh hãi. Lăng Vân tuy con nhà buôn bán, nhưng nữ tắc là của toàn dân.
“Vân tỷ sẽ không... nghĩ quẩn chứ?”
Lăng Phong tìm kiếm một chút trong phòng, hy vọng đoán ra Vân tỷ đi
đâu.
Hắn bỗng để ý, trên bàn trang điểm có một chiếc buộc tóc trân châu.
Hình như Vân tỷ bình thường vẫn dùng.
Buộc tóc vẫn đây, người lại ra ngoài. Có phải hay không xõa tóc để...
Vừa muốn ra ngoài tìm, hắn lại phát hiện một vật.
Ở trên giường dưới gối, có một mảnh gì đó màu trắng lộ ra.
Lăng Phong với tinh thần của một thám tử chuyên nghiệp, lập tưc thò
tay kéo ra một chút. Vừa nhìn thấy gì đó, hai mắt hắn trợn tròn...
“Cái này là... Vân tỷ chẳng phải không muốn dùng nó sao?”
Đúng lúc này...
- Ngươi làm gì ở đây?
- Từ thiếu gia? Đã khỏe rồi sao?
Cũng không phải Lăng Vân trở về, mà là Từ Nguyên.
Từ Nguyên nhìn Lăng Phong đầy căm tức, chỉ hỏi cộc lốc:
- Vân Vân đâu?
- Ta không biết.