Có điều bây giờ nghĩ lại, nàng lại thấy hình như tất cả đều rất giả tạo.
Trái lại, tên nam nhân này, tuy thẳng thắn sỗ sàng, bù lại rất tự nhiên.
Lăng Phong thấy cô gái này cứ ngơ ra đó, cười nói:
- Cô làm ta phi xuống sông thế này, tiện có con gà đây làm luôn bát
cháo gà tạ lỗi không phải quá đáng chứ? Còn ngồi thừ ra đó?
- Vậy... có được không?
- Được! Đưa con gà đây ta làm cho.
Lại nói, vừa rồi Phong ca cũng đã động thân bắt gà. Con gà kia coi bộ
biết mình tội lỗi to lớn, sau năm vòng chạy quanh sân đành chấp nhận để
Phong ca thu nạp.
Lăng Phong cũng không dông dài, cứ thế cắt cổ, nhanh gọn chuyên
nghiệp.
Chỉ là...
- A, máu kìa. Ngưoi... đừng cắt nữa có được không?
Tên nào đó nhẫn nhịn.
Con gà cũng nhẫn nhịn. Đại tỷ, ta bị cắt còn không kêu, ngươi kêu cái gì
nha?
- A, nó vẫn đang cựa quậy kìa. Ngươi... hay là đừng làm gà nữa có được
không?
- Không muốn xem thì vào xem nước sôi dùm đi đại tỷ.
Ngô cô nương không tình nguyện đi vào, lát sau đi ra đã thấy gà nằm
thẳng cẳng.