- Nhìn ngươi quen tay như vậy, trước giờ ngươi làm bao nhiêu con rồi?
- Rất nhiều, trăm con có lẻ.
- Sao ngươi ác tâm vậy?
Lăng Phong trán hiện vết đen. Làm gà cũng bị xem là ác tâm, thế gian
này phân nửa đều là ác nhân đi.
- Xong, bây giờ làm gì với nó thì làm đi. Ta thấy chặt miếng ra làm bát
cháo cũng không phải tệ đâu.
- Cháo gà? - Cô gái ngạc nhiên nhìn hắn.
- Đúng, cháo gà. Có gì sai sao?
Lăng Phong trống ngực loạn nhịp.
“Ài, mỹ nữ này, chẳng lẽ không biết mình rất hại nước hại dân sao, còn
làm cái vẻ mặt chết người này."
Cô gái cũng nhận ra không khí xấu hổ, gật đầu đáp.
- Được, vậy thì... cháo gà.
-... - Ai đó trầm mặc.
Cả hai liếc nhau.
Rút cục, cũng là Lăng Phong dở khóc dở cười:
- Gì đấy? Đừng nói cô đến cả cháo cũng không biết nấu nhé.
- Ta... xin lỗi.