Lăng Phong tiếp nước sôi, cứ thế ném con gà vào.
Ngô cô nương lập tức đau khổ:
- A, sao ngươi lại nhúng nó vào nước sôi? Bỏng chết nó thì sao?
-...
- Đừng cạo lông nữa được không? Trông nó tội nghiệp quá, không có
lông chắc là lạnh lắm.
Tên nào đó rút cục chịu không nổi:
- Thế cô có lông hay không? Có thấy lạnh không?
- A, ngươi...
Ngô cô nương cũng không đến mức ngây thơ, chẳng qua nàng xưa nay
chẳng bao giờ vào bếp, không quen cảnh làm thịt. Lúc này mới ấm ưc nói:
- Ta chỉ là... không quen nhìn thôi. Ngươi đừng to tiếng được không?
Lăng Phong thở ra, người ta dịu dàng như vậy, hắn còn có thể làm gì.
- Ừm, có điều không phải lúc đầu cô muốn làm gà sao? Không quen làm
sao làm?
- Ta lại không biết, nó... tàn nhẫn như vậy nha.
- Chứ cô nghĩ làm thế nào?
- Ta nghĩ... động dao vào một cái, liền... thành miếng.
Lăng Phong mặt đen thui.
Ngô cô nương bị cảnh làm gà kinh tâm động phách, phá lệ nói nhiều: