Bùi Thiệu Huy nghĩ gì đó mới đáp:
- Không nhiều lắm. Lúc trước cũng không phải đất của chúng, mà của
người Liêu. Không hiểu triều đình làm thế nào, Liêu bại rồi cũng không lấy
được đất của tổ tiên, lại để đám Kim nhược tiểu này lấy mất.
Lăng Phong chỉ cười, hắn cũng không nói chuyện này, chỉ hỏi:
- Cảm giác thế nào?
- Đẹp, không kém gì bên này sông chúng ta. Thậm chí còn... tự do thoải
mái hơn.
Lăng Phong sảng khoái nói:
- Dĩ nhiên rồi, đâu đâu cũng đẹp cả, Liêu Kim Tống thì có gì khác nhau.
- Lăng huynh đệ dường như đã đi nhiều nơi?
- Có thể nói như vậy.
Giỡn chơi sao? Phong ca dĩ nhiên đi nhiều nơi, châu Mỹ châu Âu đều
từng dạo qua cả, ngay cái Bắc Kinh cũng từng ở qua, bây giờ chả phải của
người Kim đó thôi.
Bùi Thiệu Huy đột nhiên nói một câu:
- Làm người Tống mãi cũng không có gì tốt.
Lăng Phong hơi bất ngờ, Bùi Thiệu Huy đã bỏ đi ra xa.
Nguyệt Dung lúc này đã đeo nón tơi, mang áo lá, đi tới nhắc:
- Còn đứng đó làm gì vậy?
- Cô không thấy lo lắng sao? - Lăng Phong hỏi.