- Ta chỉ còn mẫu thân, nhưng bà ấy cũng đang trúng độc bất tỉnh.
- Không cứu được? - Nguyệt Dung quay sang hỏi.
- Năm năm, nếu không tìm ra thuốc giải.
Nguyệt Dung bỗng hỏi:
- Ngươi sẽ trả thù chứ?
- Ta đang tìm kẻ đó.
Nguyệt Dung cũng quen Lăng Phong sơ sơ, nghĩ gì đó hỏi:
- Là Triệu Hanh?
- Có thể.
Kha lão từng phân tích lại cho hắn, Triệu Hanh chỉ có bốn phần khả
năng là kẻ hạ độc, không phải mười phần.
Nguyệt Dung lại nói:
- Ta thực ra có sợ hãi. Ta sợ chết, nếu ta chết, không ai trả thù cho người
thân được nữa.
Lăng Phong nhìn lại, cười đùa phá vỡ không khí:
- Có điều, Nguyệt Dung tỷ tỷ, mặc thế này rất hợp đấy. Ta cũng sợ chết
lắm, có muốn hay không chúng ta bỏ nhiệm vụ làm một đôi ngư dân ở đây
luôn.
Nguyệt Dung nghe không vào bỏ đi.
"Làm gì mà nóng, anh chỉ căng thẳng muốn giải tỏa chút thôi mà." Lăng
Phong khịt mũi.