- Lo lắng gì chứ? Chỉ đi qua thám thính thôi. Ngươi sợ sao?
- Cô không sợ? - Lăng Phong hỏi ngược lại.
Lăng Phong thừa nhận mình đang căng thẳng.
Đây là lần thứ hai hắn đứng cạnh đường biên giới hai quốc gia có nguy
cơ chiến tranh.
Lăng Phong từng có lần đến khu phi quân sự DMZ của Triều Tiên, thậm
chí đứng ngay vạch chia cắt, thầm nghĩ chỉ cần đặt một chân là qua quốc
gia khác, đồng thời cũng sẽ ăn ngay một viên đạn của đối phương. Lúc đó
hắn vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Triều Tiên đời sau là một quốc gia
khép kín rất bí ẩn, còn thời cổ thông tin liên lạc kém, Bắc Kim bên kia sông
cũng khá tương tự.
Khi ngươi đứng ở đường biên giới, mà ngươi cảm nhận được sự căng
thẳng, hào hùng của một cuộc chiến tận đâu đó. Thì có thể, ngươi là một kẻ
phù hợp làm chính trị quân sự. Còn nếu như ngươi nghĩ đến, từ từ, chỗ kia
chụp hình up lên mạng chắc là nhiều like lắm, thì... Thôi bỏ đi.
Nguyệt Dung muốn châm chọc người này, nhưng nhìn ánh mắt Lăng
Phong một lát, nàng quay lại nhìn thẳng ra sông, nói:
- Ta chẳng còn gì để sợ cả.
- Vì sao?
Lăng Phong nhân cơ hội nói tiếp, hiếm khi nói chuyện với cô gái này.
- Người thân của ta tất cả đều bị hại chết, ngươi nói còn gì đáng để sợ?
Lăng Phong không nghĩ cô gái này hoàn cảnh bất hạnh như vậy, hắn
nói: