- Hắc lão nói gặp người như vậy thì đem về cho lão nhân gia gặp. Lần
sau muội sẽ không tha cho hắn. Ca cũng nhớ đi, biết đâu gặp lại, tên Lăng
Phong.
- Sao muội biết tên thằng nhãi đó?
- Hỏi thì biết thôi. - Mộc Hàm Yên tỉnh bơ.
- Lỡ đâu hắn nói bừa thì sao?
- Không đâu. Muội nói tên thật cho hắn, hắn nói tên thật cho muội.
Mộc Sinh trợn mắt, cô em gái này, sắp xếp chuyện gì cũng tuyệt đỉnh
thông minh, tại sao lại nói những câu kiểu này?
- Muội... nói tên cho hắn, thông minh quá hóa ngốc nghếch à?
- Cảm giác nữ nhân, nam nhân không bao giờ hiểu được.
Mộc Hàm Yên đứng lên cười nói, rồi quay người đi.
"Thật hết cách, khi nào cũng câu này." Mộc Sinh lại vỗ trán thở dài.
Có điều suốt hai năm qua, cái "cảm giác nữ nhân" tưởng chừng trẻ con
này lại chưa sai bao giờ.
Trận phá thành Đại Định năm đó, quân Trấn Nam cũng nhờ tiểu cô
nương 16 tuổi này bày kế phản gián mà chiếm thành, người Liêu không
đánh mà hàng, Thiên Tộ Đế của nhà Liêu phải bỏ thành lưu vong. Ngay cả
phụ vương Mộc Anh kinh qua sa trường cũng hoàn toàn bái phục. Từ đó
Mộc Hàm Yên bắt đầu nổi tiếng, chỉ hai năm quân Trấn Nam từ Trung
Kinh phủ Đại Định đánh xuống Nam Kinh phủ Tích Tân, sau đó đoạt luôn
16 châu Yến Vân của Tống, trong đó công lao của nàng không ít.