Lăng Phong khinh thường nàng ta không có bản lĩnh, thực ra vì Mộc
Hàm Yên không thích luyện võ, nàng thích dùng đầu óc hơn. Nếu nàng ta
muốn luyện, chỉ sợ Lăng Phong cũng thua thiệt, bởi nàng ta được một "Hắc
lão" cao cường thu làm nghĩa nữ. May cho Lăng Phong hôm đó không làm
liều gì đụng đến vị "đồ đệ cưng" này, nếu không lại rước thêm một lão già
biến thái.
Mộc Sinh sực nhớ gì đó nói vọng ra:
- Này, muội hứa rồi đấy, ngày mai theo ta trở về Tích Tân.
- Biết. - Có tiếng đáp nhẹ vang lên.
...
Lăng Phong nghe kể về Mộc Hàm Yên, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó
tin. Hắn đoán cái Thiên Sách phủ kia có quân sư đằng sau lo cả, còn cô gái
kia chẳng qua làm trò cho vui thôi.
Hắn buông câu nhận xét:
- Chắc nhầm lẫn gì thôi. Ta thấy cô ta rất bình thường.
- Đệ lại thấy không bình thường. Chậc chậc.
Tần Quyền tay gõ lên bàn cảm thán.
Nguyệt Dung nói:
- Khiến đối phương nhầm lẫn có lẽ là... một khả năng của cô ta.
Lăng Phong chột dạ.
Có lý.