Đúng là từ đầu hắn bị sự bất bình thường kiểu "vô hại" và "điên điên"
của nàng ta làm cho rối loạn, không cách nào nắm được.
Nếu cô gái kia có khả năng mật thám thật, vậy thái độ bình tĩnh kia
không phải do "ngây thơ" không hiểu chuyện, mà do cô ta luyện được tinh
thần, cố ý làm thế. Điều này không quá lạ, Liễu Thanh Nghi cũng có một
môn tâm pháp khá tương tự.
Lăng Phong nghĩ lại mà tức anh ách, hóa ra hắn uy hiếp đối phương,
nhưng người ta lại không thèm để ý, vẫn tự tin như không.
"Lần sau gặp, ông mà không bóp được vài chỗ, chết cũng không thả ra."
Lăng Phong nghĩ thầm, sau đó thở ra:
- Thật đáng tiếc.
- Đệ cũng thấy tiếc. - Tần Quyền ra vẻ đồng cảm.
- Ngươi tiếc cái gì?
- Cái huynh vừa nghĩ.
- Ta tiếc cái khác.
- Cái đó đệ cũng tiếc.
Lăng Phong giơ ngón cái, Nguyệt Dung ngơ ngác, các huynh đệ đằng
sau bàn tán ý nghĩa thâm sâu của đoạn vừa rồi.
Nguyệt Dung hỏi:
- Bây giờ... chúng ta làm gì?
Lăng Phong nghĩ rồi nói:
- Về Đại Danh thăm dò. Ai là kẻ sống sót trở về, tám phần nội gian.