- Sao rồi, lần trước nghe nói con bị khống chế, không bị thương chỗ nào
chứ?
- Ưm.
Mộc Hàm Yên dụi dụi đầu trong lòng phụ thân, tỏ vẻ không sao.
Mộc Sinh giấu phụ vương không dám kể, nhưng Mộc Anh có thân tín
trong quân, nghe thủ hạ báo suýt nữa tức nổ phổi. Ngay lập tức một loạt thủ
hạ ăn phạt vì không đảm bảo chu toàn cho con gái yêu của ông ta, Mộc
Sinh cũng không thoát, bị quản chế trong quân mấy ngày.
- Ài, Hàm Yên à, chuyện của Thiên Sách phủ, cha xem hay là dần
chuyển qua cho Mộc Sinh đi làm. Con một nữ nhi...
- Chaaa, không nói chuyện này nữa.
Mộc Hàm Yên làm nũng, nàng biết tiếp theo sẽ đến chuyện khác.
- Mẫu phi con cũng vì lo lắng mà nhăn nhó với ta bấy lâu a...
Mộc Hàm Yên vẫn dúi đầu quay qua quay lại:
- Con biết rồi mà. Cha cứ yên tâm đi.
- Ài...
Mộc Anh chỉ biết thở dài.
Lão nghe tin con gái gặp chuyện, bỏ luôn thượng triều với chả hoàng đế
ở Trung Đô phi một mạch mấy trăm dặm về Nam Kinh, cũng chả ai dám ý
kiến. Hoàn Nhan A Cốt Đả lão hoàng đế cũng bị kinh động, tức tốc phái
người đem thuốc quý này nọ theo, còn cắt cử cận thân hộ vệ muốn bảo vệ
cho Mộc Hàm Yên, Mộc Anh tuy vội nhưng vẫn tinh tường, từ chối cái
sau, chỉ nhận thuốc.