Đó là điểm khác biệt, uy hiếp của Thiên Sách phủ, khiến họ Hoàn Nhan
lo sợ không thôi.
Lúc này, vị thủ lĩnh xinh đẹp của tổ chức "đáng sợ" kia đang ngái ngủ
nằm ra bàn.
- Tiểu thư, Vương gia tới.
Mộc Hàm Yên bộ dáng như thiên tiên, mặc áo tay ngắn vui mắt, màu
xanh nhạt hoa văn hình thoi, kiểu hoa văn này nghe nói mới xuất hiện ở
phương nam. Lại không biết là tên nào nghĩ ra, cũng rất có mắt thiết kế.
Nàng ngồi gật gà gật gù trong phòng, vẻ mặt điềm nhiên đáng yêu. Nếu
để Thiên Sách phủ thủ hạ nhìn thấy, tám phần ngã cả ra đất bất tỉnh, còn
đâu là Thiên Sách Nội thần đại nhân.
- Hàm Yên, lại ngủ gật a.
Một người chừng 40 50 tuổi đi vào, khuôn mặt góc cạnh già dặn. Nhìn
kiểu gì cũng không thể xếp chung với cô gái ở kia làm cha con, xem ra vẻ
đẹp của Mộc Hàm Yên kế thừa của mẹ nàng.
Mộc Anh mặt đầy vẻ uy nghiêm quý khí bước vào, mặc nguyên Vương
phục màu vàng, hoa văn khá giống quan phục triều Mãn Thanh sau này, chỉ
thiếu mỗi tóc đuôi sam. Quan phục nhà Kim khá tinh tế, từ cao đến thấp,
hoa văn có khung vuông thể hiện ngoại tộc, còn hoa văn khung tròn thể
hiện nội tộc Nữ Chân.
Mộc Hàm Yên ngồi dậy, cười tươi như hoa chạy tới ôm:
- Phụ vương, ngài đã quay lại?
Mộc Anh quan tâm hỏi: