Lính Kim chết chưa đến 5 tên, Lăng Phong lúc này mới cảm nhận binh
lính và võ lâm nhân sĩ khác biệt ra sao. Lính Kim từng cá nhân có thể yếu,
nhưng hành động theo tổ đội lại rất khó đối phó, còn ăn ý hơn cả Hắc kỳ.
...
Lên lại sườn núi, Chu Công Cẩn ánh mắt xin lỗi nhìn Lăng Phong nói:
- Đương gia, không phải do ta...
Lăng Phong nhìn lại, phụ nhân kia đã chết, có lẽ vì bị thương và kiệt
sức. Còn cô bé kia thì chỉ im lặng ôm bà ta, không khóc nổi một tiếng.
Lăng Phong chỉ thở ra, nói:
- Bà ta có nói gì không?
- Không hề, thậm chí chết lúc nào đệ cũng không biết.
Lăng Phong chỉ gật đầu, hắn phân phó huynh đệ đưa xác hai vợ chồng
lên sườn núi, đắp tạm ít đá cỏ che lại. Bọn họ như vậy đã rất may mắn, ở
ngay dưới núi, xác cả trăm người khác còn phơi giữa trời đất.
Lăng Phong nói:
- Nhanh chóng rời đi.
- Con bé không chịu đi. - Tần Quyền chỉ cô bé kia nói.
Cô bé kia mặt mũi lấm lem bụi bặm, áo quần rách rưới. Nhìn nó, Lăng
Phong bỗng nhớ tới "tiểu ăn mày" Tiểu Hoa khi xưa. Cũng độ tuổi này,
cũng bộ dáng đáng thương này.
Cô bé thất thần ngồi bên xác cha mẹ, tay chỉ nắm chặt bàn tay đã lạnh
ngắt của cha mẹ nó, cũng không biết đang nghĩ gì.