Tần Quyền thở ra, sau đó lao xuống, chục huynh đệ khác cũng bịt mắt
nhảy theo.
- Tứ ca, có chuyện hay phải chờ đệ chứ, nói từ lâu rồi mà.
- Lần này không hay đâu.
Lăng Phong thấp giọng, mắt chằm chằm vào đám kỵ binh đang tới gần.
Thời cổ, kỵ binh rất đáng sợ. Cho dù trang bị nặng hay nhẹ, kỵ binh đều
như xe tăng thời Thế chiến. Chỉ có bộ binh nhiều lớp lính, được trang bị
nặng và vũ khí dài mới dám đứng ngang nhiên chờ kỵ binh lao vào. Giờ
đây Lăng Phong giống như đứng giữa đường lớn chờ một loạt xe tải đang
chạy về phía mình.
Lăng Phong không nóng đầu mà đứng chờ chúng lao thẳng vào. Hắn
bám lưng vào sườn núi, lợi thế của Lăng Phong chính là không gian hẹp.
Sườn núi này khá dốc, đám lính Kim chắc chắn không thể cứ thế đâm đầu
vào núi. Chúng nhất định phải chạy theo chiều ngang, giảm tốc độ và sức
mạnh đáng kể.
- Giết...
Chiến đấu bắt đầu.
Phi đao chỉ còn hai cây để phòng thân, Lăng Phong quyết định chém
vào chân ngựa.
"Hííí..."
Một tên ngã chúi mũi xuống, nhưng ngay lập tức có kẻ tiếp theo vung
đao tiếp cận. Lăng Phong buộc phải đưa đao cứng đối cứng.
"Choang"