Lăng Phong không dùng chiêu thức đặc biệt nào, chỉ vận toàn lực nhắm
chuẩn ngay cổ tên kỵ binh ném phi đao, đồng thời phi người từ trên sườn
núi nhảy xuống. Hắn không kịp suy nghĩ thêm Tống Liêu gì nữa.
Tên lính Kim kia tuy đã trúng đòn, người rơi dần khỏi ngựa, nhưng thân
người và mã đao vẫn theo quán tính nhằm hướng hai mẹ con kia bay tới.
Người mẹ chỉ biết chụp con mình lại ngồi thụp xuống đất, đưa lưng che
cho đứa bé. Bé gái kia chỉ nhìn cảnh tượng phía sau qua vai mẹ mình. Nó
cỏ lẽ chờ đợi cây đao kia chém xuống, giống như những gì xảy ra với cha
nó vừa lúc.
Lăng Phong vừa tiếp đất, liền dùng Hoạt Bất Lưu Thủ bật nhảy hai bước
thật nhanh, tung người đạp thẳng vào tên kia bay khỏi thân ngựa.
Lăng Phong tiếp đất ngay lập tức quát lên:
- Tần Quyền.
- Có rồi đây.
Tần Quyền từ lúc nào đã nhảy xuống bên cạnh hai mẹ con kia, hắn cứ
thế ôm cả hai người khinh công lên ngược sườn núi.
Có tiếng đao kiếm vang lên xa xa. Một nhóm khoảng chục người Liêu
đang cố chống chọi lại kỵ binh Kim.
Cánh bên trái quân Kim thấy đồng đội đột nhiên bị một kẻ bịt mặt giết
chết, chúng đều kéo cương ngựa quay ngược lại chỗ Lăng Phong. Lăng
Phong gặp phiền tóai lớn.
"Rầm rập..."
- Giết... húhúhú...