- Giết giết giết... hahaha...
Tiếng Nữ Chân vang lên, Lăng Phong đã chắc chắn đây là quân Kim
truy đuổi người Liêu. Đám lính Kim khuôn mặt dữ tợn, tàn nhẫn phi ngựa
qua những thân người bị bỏ lại, thậm chí có kẻ vừa lồm cồm gượng dậy đã
bị vó ngựa đạp xuống không thương tiếc.
Lúc này, ở cuối đoàn người có một gia đình ba người đang dắt nhau
chạy. Xem ra cả ba đều đã sức cùng lực kiệt, dần dần bị bỏ rơi ra sau rất xa.
"Rầm rập..."
Một tên kỵ binh dẫn đầu, áp sát rất nhanh, vung đao chém xuống.
- Lão gia...
- Cha... áá...
Phụ nhân kia hét lên tuyệt vọng, người trung niên bị chém ngang lưng
ngã xuống, tay vẫn giơ về trước như muốn tiễn biệt. Bé gái quay lại nhìn,
sững sờ một chút, sau đó khóc rẻ lên.
Ở dưới sườn núi, phụ nhân đẩy bé gái chạy rẽ sang một bên, đúng
hướng đám Lăng Phong đang nấp. Tên vừa chém đã đuổi theo đám đông
phía trước, nhưng một tên kỵ binh khác vẫn nhằm hai mẹ con xông tới.
"M* nó, lũ vô nhân tính." Lăng Phong rút cục không nhịn nổi nữa.
- Giết...
"Viu"
"A"