Lăng Phong tức giận xông lên đầu, cả người nóng bừng, hắn không rời
đi, đứng nguyên ở đó. Lăng Phong muốn giết mấy kẻ này, chúng quá vô
nhân tính, giết người tị nạn không nói, trẻ em nữ nhân cũng ra tay tàn nhẫn
như vậy.
Giữa mênh mông gió bụi, một người cầm mã đao, cách đó không xa vài
chục kỵ binh Kim khát máu hò hét xông đến.
Ở trên sườn núi, Tần Quyền để hai mẹ con kia xuống, chỉ tay một đứa
mới gia nhập Hắc kỳ nói:
- Ngươi canh chừng họ cho ta, còn lại theo ta xuống giúp Tứ ca.
- Nhưng... chúng là người Liêu. - Thiếu niên kia chần chừ.
Những đứa khác tuy không nói, nhưng ánh mắt đều tương tự.
...
Người Khiết Đan lập nhà Liêu trước cả khi Tống Thái Tổ ra đời. Hai
bên chiến tranh không ngừng. Tống dần thua nặng, thậm chí phải hạ thấp
trước người Liêu, bởi vậy dân Tống vừa căm thù vừa thêm tức giận.
Đối với dân Tống, Liêu là kẻ thù trăm năm. Người Tống hiện tại ngay
từ lúc sinh ra đã xem Liêu là thứ lang sói độc ác. Nhất là hầu hết đều sống
xa biên giới, chưa gặp qua người Liêu bao giờ, càng thêm cực đoan. Đám
thiếu niên lúc nào cũng muốn ra chiến trường giết người Liêu, nói gì người
Liêu sờ sờ trước mắt.
Tần Quyền không biết nói gì, thái độ của huynh đệ gã không thể trách
được.
Chu Công Cẩn thấy không ai chịu đứng ra, bèn hít một hơi nói:
- Tần ca, để đệ lo cho, huynh xuống dưới đi.