Lăng Phong bị sức mạnh đánh lộn người ra sau, bàn tay rung lên. Lúc
này hắn đã biết kỵ binh vì sao khó chơi, một kẻ yếu ớt ngồi trên ngựa lợi
dụng tốc độ cũng có thể ra lực bằng một người khỏe mạnh ở dưới đất.
Phía bên kia Tần Quyền dùng bộ pháp chạy ngược sườn núi, sau đó lộn
nhào vào không trung, đáp lên lưng ngựa đạp kẻ địch xuống, cuối cùng
quay ngựa chém giết quân Kim.
Đám lính Kim vài tên bị hạ, chúng nóng lòng đồng loạt xuống ngựa,
quân số vẫn gấp 4 5 lần phe Lăng Phong.
Hỗn chiến bắt đầu, một khi kẻ địch xuống ngựa, phe Lăng Phong không
còn lo lắng như trước. Phe Lăng Phong tuy không phải binh lính huấn
luyện cho việc giáp lá cà số đông, nhưng đám kia cũng bỏ ngựa xuống đất,
cả hai đều mất lợi thế.
Khi Lăng Phong chém giết sắp chân tay mỏi nhừ thì nghe thấy tên đội
trưởng phe Kim ra lệnh:
- Lên ngựa.
Hai bên tách ra, dè chừng nhau, sau đó đám lính Kim cứ thế lên ngựa bỏ
đi, đuổi theo hướng đám người Liêu. Xem chừng chúng cũng thấy dây dưa
thêm với Lăng Phong cũng chả tác dụng gì.
Tần Quyền muốn dẫn huynh đệ đuổi theo, nhưng Lăng Phong chặn
ngay lại.
- Lục đệ, bỏ đi.
- Hêhê, lâu lắm mới chém nhau đã thế này. - Tần Quyền bẻ bẻ tay cười
nói.