nhân nào xuất hiện cạnh hắn, Lăng Vân cũng thấy khó chịu theo.
Lăng Vân luôn nghĩ mình có suy nghĩ quan tâm Lăng Phong, đơn giản
vì nàng là tỷ tỷ. Hai người có cùng nửa dòng máu, tỷ tỷ để tâm đến đệ đệ,
chuyện này rất bình thường.
Cho đến lần ở dưới nước.
Thực ra, lần đó Lăng Vân vẫn còn một tia tỉnh táo, thậm chí trước lúc
Lăng Phong lặn tới ôm lấy, Lăng Vân vẫn nhíu mắt nhìn thấy dáng hắn.
Chính vì thấy Lăng Phong lao tới, Lăng Vân mới thả lỏng cơ thể không
vùng vẫy. Nàng có niềm tin tuyệt đối khi thấy Lăng Phong xuất hiện, lần
đám Long Bác Khôn tới phá khai trương, bóng lưng Lăng Phong phía trước
chắn lấy khiến Lăng Vân nhớ mãi trong lòng.
Nội y, giày cao gót, trở thành vật bất ly thân của Lăng Vân. Cũng không
phải vì nó giúp nàng đẹp ra, hay vì nó mặc vào tiện lợi gì đó. Mà vì, nó là
do hắn làm riêng cho nàng.
Đêm hôm nội y bị mất, cũng không phải nàng ra ngoài hóng gió cho
vui. Mà bởi vì sau khi Lăng Phong hỏi thăm quan tâm đến nàng rời đi,
Lăng Vân bỗng xúc động khó ở. Nàng đem nội y ra mặc vào, mặc giày cao
gót, nghĩ đến cảnh lần đó hắn mang giày cho mình, trong tim bỗng đập rộn
ràng không thể kiểm soát. Cho nên sợ hãi bỏ ra ngoài cho thanh tỉnh.
Đến sáng phát hiện đồ bị mất, Lăng Vân sợ đến run rẩy, quên hết mọi
thứ chạy qua trút cơn giận.
Nàng sợ Lăng Phong biết gì đó, mà chính nàng cũng không hiểu cái “gì
đó” là gì.
Đến khi Lăng Phong giống như giận bỏ đi, Lăng Vân lại vô thức muốn
níu kéo, bày ra tư thái thục nữ xưa nay chưa từng có mà nàng không hề
nhận ra.