Những ngày sau đó đi Hà Bắc, Lăng Vân dần bình tĩnh quên đi. Nhưng
đêm đến trong mơ nàng lại thấy hắn, tần suất càng ngày càng nhiều.
Lăng Phong đã đến Hà Bắc, nhưng chỉ để lại Lăng Hổ rồi rời thành. Sau
đó trong thành giới nghiêm, bên ngoài nghe nói nạn dân tập trung cả mấy
vạn người. Nghe đâu phía bắc còn có chiến sự nổ ra. Lăng Vân vô cùng lo
lắng. Nàng chợt nhớ tới lời Lăng Phong, Hà Bắc sẽ có chuyện. Nàng lúc
này bỗng cảm giác, hắn kỳ thực... cao lớn vĩ đại hơn nàng tưởng, hắn biết
nhiều hơn nàng tưởng.
Lăng Vân không có biện pháp tìm hiểu chuyện, chỉ có thể ngồi chờ
trong lo lắng. Càng lo lắng, nàng càng nghĩ đến hắn nhiều hơn.
Nữ nhân nam nhân đều có mộng xuân, chỉ khác nhau là, nam nhân mơ
có điểm “xôi thịt” hơn, trực tiếp nghĩ đến cảnh kia. Nữ nhân, nhẹ nhàng
mông lung một chút. Đêm hôm qua, Lăng Vân đã mơ một giấc mơ... đầy
kinh hãi. Ban đầu là thấy hắn đánh nhau với đám nào đó, bị thương. Về
sau, nàng chăm sóc cho hắn, rồi hai người ôm lấy nhau, rồi...
Lăng Vân không thoát ra được, về sau đành buông lỏng chấp nhận,
thầm nghĩ dù sao cũng chỉ trong mơ. Lúc tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, nơi thần
bí thế mà... ẩm ướt.
Lăng Vân cuối cùng đã hiểu cái cảm giác kia là gì.
Nàng đã yêu hắn, yêu chính đệ đệ cùng cha khác mẹ kia.
Vì quá khủng hoảng với cái suy nghĩ điên cuồng này, Lăng Vân cả ngày
nay không dám ngủ, nàng sợ nếu ngủ cái cảnh kia lại hiện ra. Nàng thấy
mình hình như nghiện nó, nửa sợ nửa muốn. Lăng Vân tự chửi mình không
biết bao nhiêu lần, nàng thấy mình thật hạ lưu vô sĩ, vi phạm cả luân
thường.
Đúng lúc này có tiếng nha hoàn loáng thoáng: