Từ Nguyên hai tay run rẩy, mắt bắn hàn quang. Vừa rồi gã không hề
nghe nhầm, vị hôn thê của mình nhắc tới tên chó chết kia, thái độ lại hấp
tấp thế này, lửa ghen tức của gã bốc ngùn ngụt.
Gã nhìn Lăng Vân, khuôn mặt hồng hào, bàn tay ngọc ngà đang bụm
miệng, ánh mắt thậm chí ướt át, cánh mũi phập phòng. Thân thể nàng chỉ
có áo choàng mặc hờ, phía trong lớp áo váy mỏng manh, da thịt mờ mờ ảo
ảo, bầu ngực tròn trịa hiện rõ.
Từ Nguyên chưa bao giờ gặp Lăng Vân kiểu này, chẳng lẽ chỉ có gặp
tên Lăng Phong kia nàng ta mới ăn mặc thế này?
Từ Nguyên còn rõ một chuyện.
Chính là kiện nội y kia.
Không sai, chính gã đã lấy nó đi. Cũng không phải vì gã có thói quen
biến thái nào. Phản chứng, gã còn chẳng biết vật kia là cái thứ gì. Nếu
không phải nha hoàn Tiểu Tinh nói cho gã biết, Lăng đại ca làm cho Đại
tiểu thư hai kiện “bảo vật” gì gì đó, tiểu thư rất thích, gã cũng chẳng nổi ý
ăn trộm về xem như vậy.
Gã chỉ lấy được nội y, giày cao gót không biết Lăng Vân cất ở đâu.
Từ Nguyên căn bản không thể chấp nhận. Thứ đồ đụng chạm đến những
chỗ cơ mật như vậy, làm gì có đạo lý để một “đệ đệ” làm, “muội muội” làm
thì nghe còn được. Nhìn cái nội y kia trong tay, gã có cảm giác Lăng Phong
vẫn luôn được chạm đến Lăng Vân hàng ngày, còn gã thì không.
Từ Nguyên thực sự phát điên.
Từ Nguyên không nói không rằng, đi vào ngồi xuống, đặt gói quà lên
bàn.