- Đại tiểu thư... đã ngủ...
"Hắn về rồi?" Lăng Vân tim nhảy một cái. Giống như sợ bị bắt quả
tang.
Lăng Vân tay chân thừa thải không biết làm gì, vội vội vàng vàng chụp
lấy áo choàng khoác tạm lên người, chạy ra mở cửa.
Cửa vừa hé, nàng đã giành nói trước, cố che giấu lúng túng:
- Lăng Phong, ngươi quên ta... A...
Lăng Vân đưa tay che miệng.
...
Người đứng ngoài cửa không phải Lăng Phong, mà là Từ Nguyên.
Từ Nguyên hôm nay đặc biệt ăn bận chải chuốt, mua quà đem đến.
Lăng Vân giận rõ lâu, gã làm kiểu gì nàng cũng tỏ thái độ không ưng. Tuy
nàng ta đã chấp nhận chuyện kết hôn, nhưng chỉ lời nói, ngay cả cái hôn
ước còn chưa thấy. Từ Nguyên là dân buôn bán, phàm cái gì chưa ký kết,
gã không thể chủ quan, tốt nhất phải đóng cái dấu “nào đó” mới được.
Gã mặt mũi đang hồng hào phơi phới. Mấy hôm đi Hà Bắc, Lăng Vân
cũng không hề nhắc chuyện rớt xuống sông, lại chỉ trầm tĩnh như xưa, Từ
Nguyên nghĩ có lẽ nàng đã tha thứ.
Từ Nguyên luôn tự nhủ thằng nhãi kia là em vợ, không việc gì phải
ghen. Thái độ của Lăng Phong mấy ngày đi cùng đến Hà Bắc, trừ hôm rớt
nước ra, còn lại cũng tạm. Biết giữ khoảng cách với gã và Lăng Vân, Từ
Nguyên dần nguôi đi, vì vậy cũng không kiếm chuyện.
Nhưng, vừa vào phòng lại bị dội một gáo nước lạnh.