- Đã liệt giường không dậy nổi.
- Thực vậy sao? Hôm đó ta ra ngoài thì người của Triệu Hanh đến đón
đi. Từ đó về sau hồ hồ đồ đồ đến chỗ này, căn bản không hề biết chuyện
của đại nương. Chẳng qua...
- Chẳng qua cái gì?
Vương Diệu Mai e dè nói:
- Ta từng nói với hắn, ngươi thì giết chết không sao, nhưng đừng làm
hại bà ấy.
Lăng Phong suýt chút úp sấp. Còn có kiểu nói chuyện này? Rất tổn hại.
Vương Diệu Mai tiếp tục:
- Hắn cũng đã hứa với ta.
Lăng Phong trong lòng khinh bỉ:
- Hứa với cô? Cô thấy hắn đáng tin sao?
- Ít nhất đáng tin hơn ngươi. Hắn hứa đem ta đi, nói là làm được.
Lăng Phong á khẩu. Đứng từ phương diện của Vương Diệu Mai, thì...
đúng là thế thật. Chẳng qua, Phong ca cũng là một người đáng tin nha, cũng
đã thất hứa bao giờ đâu? Vì... hắn chưa hứa với ai cái gì cả.
Lại nghe Vương Diệu Mai ngập ngừng:
- Vả lại...
- Vả lại cái gì? Cô có biết nói giật cục như vậy gõ ra rất tốn chữ không?
Khụ, bỏ đi. Tổng hợp ý tứ lại, nói luôn vào một câu trọng điểm dùm.