- Hắn không có lý do để hại mẹ ngươi.
- Ta cũng thấy thế. À không đúng, nói giỡn sao? Hắn ta mấy lần muốn
giết ta, bởi vì thất bại mà điên cuồng, cho nên làm hại người thân của ta.
Vương Diệu Mai nói:
- Ngươi trong mắt hắn chỉ là một con kiến, hắn cùng lắm phái thủ hạ
giết chết ngươi là xong, sẽ không rảnh rỗi đi hạ thủ lên đại nương.
Mấy cái suy luận đơn giản kiểu này, Lăng Phong chẳng lẽ còn chưa
nghĩ đến sao? Còn cần nàng ta dạy hắn?
- Cô nghĩ mình rất hiểu Triệu Hanh sao? Người một khi căm thù, căn
bản sẽ không nghĩ theo lẽ thường.
Vương Diệu Mai trầm mặc, nhỏ giọng:
- Lúc đó ta luôn ở cạnh bà ấy, ngoài người làm trong phủ, căn bản
không có người lạ tiếp cận.
Lăng Phong sầm mặt:
- Cô còn nói? Cho nên ngoài cô ra, chẳng còn ai là tình nghi.
- Ta đã nói ta không làm, ngươi nghĩ sao thì nghĩ. Dù sao cũng đã trong
tay ngươi, ta chỉ một nữ nhân còn có thể làm gì?
- A? Lúc trước không phải rất cường ngạnh sao? Bây giờ lại hiểu
chuyện như vậy rồi?
Vương Diệu Mai ngoảnh đầu đi, ý tứ mặc kệ.
Lăng Phong nhìn lại, không khỏi nghĩ linh tinh một chút.