Nói một câu thực lòng, nàng ta cũng là một tiểu mỹ nữ. Xuất thân quận
chúa, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, da thịt trắng ngần, dung nhan rất có
đường nét. Bây giờ, lại bị Phong ca ép vào tường, tư thế nhắm mắt mặc kệ.
Hai người cự ly còn chưa đến nửa thước, mùi hương trên người nàng ta len
lỏi vào mũi. Lăng Phong thậm chí cảm nhận ngực hắn còn sắp chạm vào
bầu ngực vểnh lên của nàng ta.
Hắn không nhịn được cúi xuống một chút...
- A-di-đà Phật...
- Khụ!
Lăng Phong ho khan, không khỏi tự phê bình bản thân.
Vừa rồi tính làm gì vậy?
Không được không được nha. Trước khác nay khác. Tốt xấu gì cũng đã
họp bàn đề ra chủ trương, phải luôn thấm nhuần kiên định. Phải nhớ tới
quốc gia, nhớ tới cách mạng, còn có những lê dân đang chịu cực khổ ngoài
kia. Từ hôm nay, phải đóng vai một Đảng viên đầy gương mẫu.
Nữ nhân này, nói thế nào cũng là thế lực thù địch, nhất định còn che
giấu điều gì.
Nhưng Phong ca lại không phải nhân viên điều tra, khả năng nghiệp vụ
bằng 0. Nếu muốn tra hỏi, hắn có lẽ chỉ nghĩ được đúng một cách, đó là
dùng nắm đấm. Dù sao kịch bản yy não tàn trước nay luôn là thế, nếu muốn
moi tin, cứ đánh là xong, mặc kệ cái gì nhân đạo với chả pháp luật.
Chẳng qua, nàng ta lại là nữ nhân. Lăng Phong xưa nay, điểm yếu chí
mạng chính là nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ, căn bản không thể xuống tay.
Nghĩ đến gì đó, Lăng Phong quay lại nói: