Vương Diệu Mai muốn nói gì đó lại thôi, Lăng Phong căn bản không
cho nàng có cơ hội phản bác.
- Mọi thứ đều có căn nguyên. Nam nữ yêu thích nhau, nhất định phải
xuất phát từ gì đó. Ta không biết nữ nhân các cô thích nam nhân từ cái gì,
theo nghiên cứu thì 50% là tiền. Nhưng về phía nam nhân, ta lại có thể dám
chắc. Triệu Hanh thích cô 8 phần là thân thể, chứ cái tính cách ương dở của
cô, cô nói xem có người thích không?
- Ngươi...
- Đáng tiếc, ta tuy là một “dâm tặc”, thế nhưng kỳ quái nha, từ đêm qua
lại chẳng làm gì cô. Cô nói xem, là ta không đủ dâm tính, hay là bản thân
cô không đủ xinh đẹp?
Vương Diệu Mai uất ức đứng dậy:
- Ngươi... ta...
Lăng Phong buồn chán quay lưng, đấu độ mặt dày với lão tử, còn non
lắm. Chẳng qua, đêm qua cũng nhờ có Lăng Hổ niệm kinh cảnh tỉnh, bằng
không...
Lúc này, bên ngoài phòng khách có tiếng cãi nhau qua lại.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt