- Trời còn chưa sáng, Hoa phủ của ta nói muốn soát là soát sao? Là quân
lính phủ nào?
- Bẩm, là phủ Quận chúa. Còn có, Thế tử cũng đến.
Lăng Phong thở ra. Thế tử đại ca, cảm tạ ngài đã đến. Đại tỷ mất ngủ
đang cần chỗ trút giận, tiểu nhân xin chuyển sang cho ngài hưởng. Thỉnh
ngài cứ thong thả mà tiếp nhận.
...
Thành Bích đã ra ngoài tiếp chuyện Triệu Diễn. Lăng Phong và Vương
Diệu Mai vẫn ở hậu phòng.
Triệu Diễn tìm đến làm gì? Nói không chừng muốn lùng bắt chính Lăng
Phong.
Tối qua Lăng Phong và Bùi Thiệu Huy đã lật mặt nạ Mật Thám ty ra.
Tên họ Bùi kia lại ôm chân Triệu Diễn, chắc chắn muốn trừ Lăng Phong.
Lý do có thể có nhiều, nhưng đơn giản nhất chính là sợ mất ưu thế. Bùi
Thiệu Huy phản bội, điểm duy nhất chính là đem được bí mật của Mật
Thám ty sang. Nay nếu có thêm một Lăng Phong cũng thế, Bùi Thiệu Huy
căn bản không còn ưu thế.
Vương Diệu Mai nhìn bộ dáng láo liên nhìn đông nhìn tây của Lăng
Phong, sẵng giọng:
- Hừ, ngươi luôn miệng nói Triệu Hanh là kẻ xấu. Ta thấy, ngươi mới là
kẻ xấu.
- Ta là kẻ xấu?
Vương Diệu Mai bĩu môi:
- Còn không sao? Lần lần mò mò trong phòng nữ nhân.