- Khụ, khụ. Phu nhân việc gì phải so đo. Phu nhân là đệ nhất mỹ nữ ở
đây, nàng ta căn bản không thể so nổi. Phu nhân chẳng lẽ không từ thái độ
của ta mà thấy sao?
- Hừm, bớt lời nhảm đi. Thái độ của ngươi liên quan gì ta?
- Phu nhân, tại hạ cũng không đắc tội ngài. Phu nhân việc gì nổi nóng?
Thành Bích nghiến răng:
- Ngươi thực sự không đắc tội ta?
- Không có.
- Ngươi có biết nữ nhân vào giờ Mão mà ngủ không đủ ngon, làn da sẽ
xấu đi hay không?
Lăng Phong vội vã chạy dài nói:
- Khụ! Vậy hay tạm dừng, phu nhân ngủ tiếp, sáng mai lại tra?
Thành Bích vẫn không buông:
- Ngươi nói bây giờ ta có ngủ được nữa không?
- Phu nhân, là ta sai, đều là ta sai.
Lăng Phong cởi giáp đầu hàng, m* nó thôi nhận sai cho xong.
Thành Bích rút cục... nhoẻn miệng cười.
Đúng lúc này, có tiếng nha hoàn hoảng hốt:
- Phu nhân, bên ngoài có quân lính muốn vào soát người.
Thành Bích mặt giận lớn giọng: