- Vương tiểu thư, làm ơn nhìn nhận vấn đề một cách phân minh. Triệu
Hanh cho dù không hạ độc mẹ ta, thì lúc ở kinh thành đã rắp tâm giết chết
ta. Hắn chính là một kẻ xấu, bất kể hắn có cứu cô đi nữa.
Vừa sẵn bị Thành Bích trút giận, Phong ca cũng mắng luôn:
- Nữ nhân các cô là động vật không có chút lý tính. Kẻ nào làm các cô
chướng mắt, thậm chí ngày đèn đỏ thấy khó chịu trong người, thì đều là
người xấu đi.
- Ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cưỡng từ đoạt lý. Ta đang nói chuyện ngươi
dâm tà nhìn ngó phòng riêng nữ nhân. Ngươi lại nói đến giết người cái gì...
- Tranh luận đi vào chi tiết đúng không? Ta thích nàng ta, tò mò riêng tư
của nàng ta không được sao?
Vương Diệu Mai không phục nói:
- Ngươi thích nàng ta? Hừm, là thích thân thể nàng ta đi.
- Đúng vậy! - Lăng Phong thản nhiên.
- Xem, còn không phải là dâm tặc?
Lăng Phong giơ tay ngăn:
- Từ từ, nghe cho hết cái đã. Thứ nhất, dâm và xấu, là hai khái niệm
hoàn toàn khác nhau.
- Đều là xấu.
- Thứ hai, ta không phủ nhân, ta bị sắc đẹp của Thành Bích thu hút. Từ
đó muốn chinh phục nàng ấy, cả thân thể lẫn trái tim nàng. Có vấn đề gì
sao?