- Khụ, những điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nàng ấy đã rất lâu
không được nam nhân mưa móc nuôi trồng, có thể gọi là dâm phụ sao?
- Lăng Phong! Ngươi câm miệng cho ta!
- Khụ, ý kiến cá nhân, ý kiến cá nhân thôi.
Triệu Diễn ra vẻ gật gù đã hiểu, xong xuôi lại nói:
- Khoan đã, vừa rồi ngươi chứng minh nàng ta không phải dâm phụ, ta
tạm thời tiếp thu. Nhưng, ngươi cũng không phủ nhận mình là gian phu?
- Chuyện này, là cả một đoạn học vấn. Lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ nói
tiếp.
Triệu Diễn vờ cười gian, chắp tay nói linh tinh vài ba câu liền cút.
Ra khỏi đại môn, ý cười trong ánh mắt Triệu Diễn liền tắt ngấm, thay
vào đó là sát ý:
- Hừ, còn chờ gặp lần sau sao? Ngươi cứ chờ ở đó, đêm qua bổn công tử
đã thấy ngươi không vừa mắt. Cũng tốt, vừa lúc ta phải làm đại sự.
Bên trong phòng, Lăng Phong cũng đang vuốt mũi:
- Thằng nhãi này, coi bộ đã sinh sát ý với mình. M* nó, địch nhân càng
lúc càng đông. Bạn hữu thì không thấy đâu.
Từ từ, vẫn còn Thành Bích nha. Nàng ta là một minh hữu không sai, lại
rất xinh đẹp.
Quay lưng đã không thấy Thành Bích đâu.
- Phu nhân...
- Cút cho ta. Ta muốn ngủ bù.