Thành Bích có Khai Thần Thuật phát hiện thần thức Lăng Phong. Đại
Đao thì luôn nằm ngoài phạm vi thần thức của Lăng Phong. Xem chừng
xuất thân hai người này cũng không hề kém.
Thân phận Đại Đao lại càng khó hiểu. Người này dường như rất thân
thiết với Thành Bích, rất được Thành Bích tin tưởng. Nhưng không phải
người thân, lại càng không phải tình nhân.
Chẳng qua, Lăng Phong chỉ ngầm quan sát nửa ngày đã có thể rút ra
nhận định. Đại Đao có lẽ đang làm hộ hoa cao thủ, gã yêu thầm Thành Bích
nhưng không dám bày tỏ, chỉ tình nguyện ở cạnh bảo vệ cho nàng ta.
Trời chiều muộn.
Lăng Phong rảo bước đến phòng Thành Bích. Hắn muốn rời đi, dù sao
cũng phải trở về báo tin cho anh em an tâm. Có điều trước khi đi phải hỏi
xem, nàng ta có tra được cái gì từ chỗ Vương Diệu Mai hay không.
Bên ngoài đã không bị Đại Đao chặn lại. Xem chừng Phong ca đã thành
khách quen, Đao ca cũng không đề phòng như trước.
Lăng Phong rón rén đi vào, trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, còn lẫn mùi rượu nhẹ.
"Mỹ nữ này đang uống rượu?"
Chỉ thấy Thành Bích đang yên tĩnh ngồi giữa phòng, đầu đã ngả xuống
bàn, một bàn tay nõn nà vẫn cầm chén rượu ngả nghiêng.
Ông bà nói "gái một con trông mòn con mắt", đại loại chính là cảnh vật
trước mắt.
Thành Bích chỉ mặc một bộ váy áo màu trắng, quần áo kia như hòa làm
một thể với da thịt trắng nõn của nàng. Bởi thân thể nằm ngang trên bàn,