- Như Ý, con làm gì với hắn vậy? Ước định cái gì?
Chỉ thấy Thành Bích đã mặc áo khoác dày tiến ra, nghi hoặc nhìn Lăng
Phong, ánh mắt vô cùng bất thiện. Giống như đang nghi ngờ Lăng Phong
lừa đảo con gái nàng, tỷ dụ dụ dỗ Như Ý ngây thơ làm chuyện bậy bạ cái gì
đó.
Dù sao, tên Lăng Phong này là một tên vô cùng xấu xa vô sỉ, ai mà biết
có chủ ý biến thái gì hay không? Lại còn nghe loáng thoáng hai chữ “ước
định”, Thành Bích không vội mới lạ.
Lăng Phong không khỏi buồn bực trong lòng. Làm sao lại nghi ngờ
phẩm chất ta như vậy nha?
Dù sao, kế hoạch tiến công cần phải kín kẽ, trước tiên không thể để
nàng ta biết.
Lăng Phong vội lấp liếm:
- Ahaha, tại hạ...
- Thập Nhất nói, hắn muốn làm kế phụ của con.
- Cái gì?
Thành Bích kinh hãi nhìn con gái, rồi lại nhìn Lăng Phong.
Lăng Phong như bị sét đánh, mồ hôi tuôn như mưa:
- Phu nhân, tại hạ vừa nhận được thư cấp báo 500 dặm, trong nhà có
cháy lớn. Tại hạ xin nghỉ phép dài ngày, có lẽ dăm bữa nửa tháng. Xin cáo
từ...
Vừa nói vừa quay đầu chuồn thẳng. Trong bụng xin thề, từ sau không
ngéo tay gì với trẻ con. M* nó vừa quay lưng đã trở mặt. Phản bội, trắng