Mặc dù Lăng Phong thấy bề ngoài Thành Bích quyến rũ phong tình.
Thực tế cuộc đời nàng cũng chỉ trải qua một nam nhân là Triệu Doãn. Nàng
là “đệ nhất mỹ nữ Hà Bắc”, nàng có tự tôn của mình. Lâu nay vẫn chăn đơn
gối chiếc, lúc xuân tình bột phát chỉ có thể tự mình an ủi.
Triệu Doãn vẫn còn đó, nàng tuy chẳng còn tình cảm gì với lão ta,
nhưng chung quy là nữ nhân, rút cục cũng cần một nam nhân dựa vào. Tuổi
tác mỗi năm một tăng, cái cảm giác bất an cần chỗ dựa càng tăng. Nàng vì
vậy mới đấu tranh một chút, mong muốn bước vào phủ Yên vương, làm
thiếp thất cũng được. Có một cuộc sống ổn định, nuôi Như Ý khôn lớn, thế
là đủ.
Đương nhiên, nàng cũng có những bí mật chưa thể nói ra lúc này.
Nói chung, có quá nhiều thứ ngăn trở nàng, tỷ dụ Yên Vương phi, hoặc
Triệu Hanh.
Vương phi ghen ghét nàng trẻ đẹp, còn Triệu Hanh nhìn ra Thành Bích
có dã tâm nên ngăn cản. Chỉ có Triệu Diễn có ý qua lại với mẹ con Thành
Bích, chỉ không ngờ gã ta có mục đích ghê tởm.
Thành Bích lúc trước hoàn toàn không ngủ say, cũng không uống bao
nhiêu rượu. Lúc Lăng Phong tiến vào, bình thường có lẽ Thành Bích sẽ tỉnh
lại ngay, chẳng qua chút rượu nóng làm nàng cũng suy nghĩ khác đi.
Tất cả hành động của Lăng Phong nàng đều biết, vì nàng có Khai Thần
Thuật. Chẳng qua Thành Bích vẫn cố ý nằm im chờ xem, trong lòng vừa
hồi hộp, vừa mâu thuẫn.
Không hiểu sao, kể từ khi Lăng Phong xuất hiện, xuân tình của Thành
Bích rất dễ bị kích động. Nàng có một cảm giác, kẻ này chỉ e chính là “oan
gia” kiếp trước của nàng.
Hôm nay hắn lại nói ra, thực sự muốn làm kế phụ của Như Ý?