Nam nhân tiếp cận nàng, khen nàng xinh đẹp ra sao, tặng nàng bảo vật
quý thế nào, hứa hẹn trời biển ra sao, Thành Bích đều sẽ chẳng buồn quan
tâm. Nhưng nếu hắn nói, “ta muốn làm cha của Như Ý, cùng nàng chăm
sóc nó”, thì nàng sẽ sụp đổ.
Bấy lâu nay, nàng vẫn chờ một người nói ra câu này.
Chẳng qua, Phong ca mồm lúc nào cũng tự xưng phong lưu, cái gì kỹ
chiến thật tiến công, rút cục lại bỏ lỡ thời cơ.
Lúc này, Thành Bích trong đầu tưởng tượng gì đó, mặt nàng ửng đỏ, cặp
đùi thon dài dưới nước kẹp lại một chỗ, chân dài banh thẳng tắp. Nàng một
tay đang duỗi ở nơi xấu hổ, cổ họng phát ra tiếng trầm thấp rên rỉ, hô hấp
dần dồn dập.
Đột nhiên, nàng toàn thân chấn động run rẩy, răng trắng cắn môi hồng
nhuận, cả người giật nhẹ. Toàn bộ thân trên ưỡn khỏi mặt nước, bộ ngực
lớn như hai tòa núi ngọc nhô hẳn lên, hai hạt anh đào đã cứng hẳn lại ngạo
nghễ vươn cao.
"Aaa"
Một tiếng rên rỉ cao vút vang vọng.
Trong làn hơi nước hầm hập lúc này đã là một khuôn mặt xinh đẹp lấm
tấm nước tắm lẫn mồ hôi, kiều mị lẩm bẩm:
- Sắc lang chết tiệt, có gan sờ không có gan... hừ. Làm hại người ta khổ
sở thế này.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt