Đám thanh niên không dám phát tác, cũng không phải vì nhìn ra Lăng
Vân là tiểu thư. Bình thường đám này mà gặp tiểu thư, lại xinh đẹp quốc
sắc thiên hương, không từ ngữ dâm uế mới là lạ.
Chẳng qua Lăng Vân không đi một mình. Bên cạnh nàng ngoài nha
hoàn Tiểu Tinh, còn có vài thanh niên võ phục màu đen chỉnh tề, trên ngực
huy hiệu đính chữ cái gì đó. Đám lưu manh này ở Đại Danh lâu năm, còn
chưa thấy qua trang phục thế này bao giờ. Bang phái tầm thường tuyệt đối
sẽ không đồng phục đều rắp như vậy, còn oách hơn cả quan binh.
Lăng Vân đau lòng nói:
- Các ngươi có còn nhân tính hay không? Tại sao đối xử với cô bé đáng
thương này như vậy?
Đám thanh niên nhất thời không nói ra được lý do gì ra hồn.
Cao Diệp lạnh lùng:
- Đại tiểu thư hỏi các ngươi đó, ngẩn ra đó làm gì?
Một tên tạm gọi là nhanh nhẹn nói:
- Vị nương tử này, nó là người Liêu, không giết chết đã là nhân tính quá
rồi.
Lăng Vân tuy ít ra ngoài, nhưng tin tức gần đây cũng biết một ít, nói:
- Người Liêu? Chẳng phải Vương gia đã thu nhận người Liêu rồi sao?
- Thu nhận thì sao đâu? Một đám man rợ.
"Còn không biết ai mới là man rợ a?" Lăng Vân nghĩ thầm.
Biết không thể nói lý với đám đông, Lăng Vân nói: