Chu Tiểu Xuyên gật đầu nói:
- Cả nhà nó bị nạn, Đại Đương gia từng cứu một lần bên ngoài thành.
Về sau thất lạc, không nghĩ lại ở đây.
Quay lại nhìn cô bé vẫn bất tỉnh, Lăng Vân liền phân phó:
- Vậy được rồi. Ngươi là Tiểu Xuyên đúng không? Mau mang nó về
khách điếm. Lại giúp ta gọi đại phu, đây là tiền công.
- Đại tiểu thư cứ an tâm.
Chu Tiểu Xuyên vừa định chạy đi, bỗng có ai đó ngăn Lăng Vân lại:
- Vị nương tử này tấm lòng thật lương thiện. Trước tiên để bần đạo xem
qua một lát, đại phu chỉ e vô dụng.
Người tới ăn mặc đạo sĩ, đạo bào có chút bẩn thỉu, phất trần như cái giẻ
lau nhà, mái tóc lộn xộn hoa râm, mặt tràn ngập tang thương.
- Chẳng hay tiên nhân đây là...?
- Bần đạo không có đạo danh, nhưng tu luyện ở phái Trung Đông, khụ
khụ.
Lăng Vân nửa tin nửa ngờ, nhưng tính mạng của cô bé quan trọng hơn,
liền dè dặt:
- Vậy... mời tiên nhân ra tay, nó chỉ sợ đang hấp hối.
Đạo sĩ Trung Đông ngồi xuống, một tay bắt mạch, miệng lẩm bẩm gì
đó. Được một lúc, lão nói:
- Vài canh giờ tự khỏi.
- Thực sự?