Lăng Vân mừng rỡ, nhưng lập tức không tin.
Lại nghe lão đạo sĩ nói:
- Mà có chết cũng không vấn đề gì.
- A, tiên nhân... lời này ý gì?
Lão đạo sĩ vẫn điềm nhiên như không nói:
- Cô bé này không có gì phải lo, mệnh nó sẽ không chết được. Trước
tiên, nương tử mới đáng lo.
- Ta đáng lo?
Lăng Vân không khỏi giật mình, nàng thì có chuyện gì phải lo?
Cao Diệp bên cạnh bất an chen vào:
- Gượm đã. Ngươi muốn gạt tiền cũng chịu khó nhìn một chút, bọn ta
không có dễ lừa vậy đâu?
- Haha, bần đạo đứng đây chỉ chờ nương tử đây xuất hành để gặp mà
thôi. Nói xong liền đi, cũng không cần tiền.
Cả đám Hắc kỳ nhìn nhau, nếu đã không lấy tiền, thật là không có lý do
gì để ngăn. Bọn họ cũng không tin cả đám đứng đây, lão già này còn có thể
động tay động chân gì với Đại tiểu thư được.
Lão đạo phẩy phất trần một cái, bụi bay mù mịt, lão ho sặc sụa nói:
- Khụ khụ. Nhìn vẻ mặt của nương tử, xem ra vì chuyện tình cảm bất
kham suy tư thành bệnh, nếu không nghe một chút số mệnh của mình mà tự
điều chỉnh, chỉ sợ càng nghĩ càng sai...
- A...