- M* nó còn muốn nói hết mới chịu? Mau biến, bằng không bọn ta đánh
gãy chân nhà ngươi.
- Haha, thôi vậy đi. Lần khác bần đạo lại nói tiếp.
- Đương gia nói không sai. Đám đạo sĩ đều là một lũ lừa đảo.
- Di, nhưng lão ta thực nhanh nha. Thoắt cái đã đâu mất rồi?
Thực ra, nếu Lăng Phong có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra lão
đạo sĩ này.
Chính là lão đạo sĩ đầu tiên mà Lăng Phong gặp ở thế giới này, từng
quỵt rượu của Phong ca. Quan trọng là, lão ta dường như quen biết với cả...
ngưu đầu mã diện, hoàn toàn không phải đạo sĩ tầm thường.
...
Ở khách điếm tác giả vẫn lười đặt tên.
Lăng Phong vừa ló mặt về, thế nào lại bắt gặp đúng lúc Lăng Vân và
mấy người Cao Diệp cũng vừa từ phố trở về. Hai bên nhìn nhau không khỏi
sinh lúng túng một lúc.
Rút cục, vẫn là Phong ca da mặt dày hơn cười hỏi:
- Vân tỷ, đã chịu ra ngoài rồi sao? Vậy mới đúng đó, ở trong phòng mãi
cũng không tốt. Sắc mặt tỷ hơi nhợt nhạt, ta nhìn mà đau lòng theo. Tỷ chịu
khó tẩm bổ một chút đi.
Lăng Vân nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, mắt nhìn vào vô định hỏi:
- Ngươi mấy hôm nay... đi đâu mà không về khách điếm?
Lăng Phong lấy đại lý do nói: