Lăng Vân nhíu mày:
- Nói cái gì vậy? Ngươi là Tam đệ, sao lại không cần lo chứ.
Lăng Phong cười cười, đưa tay quệt mũi. Hắn cũng không nghĩ sâu xa.
Tỷ đệ quan tâm lẫn nhau là chính thường thôi.
Nhìn theo Lăng Vân được Tiểu Tinh dìu lên phòng xong, lại nghe Chu
Tiểu Xuyên nói:
- Đương gia, bọn đệ tìm được đứa bé người Liêu hôm nọ rồi.
- A? Thật sao? Ở đâu?
Chu Tiểu Xuyên kể lại một chút, Lăng Phong không khỏi ngậm ngùi.
Cũng may cứu kịp thời. Hắn liền ôn tồn nói với mấy huynh đệ:
- Nhớ từ nay đừng đối xử với nó lạnh nhạt. Nó chỉ là một tiểu cô nương
mà thôi.
- Bọn đệ biết rồi.
Lăng Phong bỗng nhớ ra thái độ của Lăng Vân, không khỏi nổi lên hiếu
kỳ hỏi:
- Hôm nay tiểu thư ra ngoài, ngoài cứu nó ra còn gặp những ai khác
không? Làm sao ta thấy nàng ấy có gì đó buồn bã?
Chu Tiểu Xuyên nhanh nhảu đáp:
- Đại tiểu thư gặp một đạo sĩ...
- Đạo sĩ?
Vừa nghe hai chữ đạo sĩ, Lăng Phong liền dự cảm không xong. Hắn
trước nay có thâm thù với đám này, ấn tượng vô cùng xấu, căn bản là gặp