một lần đánh một lần.
Lưu Bá Huy ồm ồm chen vào:
- Lão đó đòi xem mệnh cho Đại tiểu thư, nói cái gì mà... Thiên Sát Cô
Tinh. Khắc phu khắc phụ khắc tử khắc người thân. Ai càng thân với nàng
thì mệnh càng đoản. Ài, Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc...
Lăng Phong không khỏi trừng mắt bất mãn:
- Tiếc cái đầu ngươi. Vớ va vớ vẩn. Vậy mà cũng tin?
- Đương nhiên tin nha. Đại tiểu thư giống như bị nói trúng, mới có tâm
sự đấy thôi.
Lăng Phong lập tức hắng giọng:
- Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi gắng sống thêm 800 năm nữa, sẽ
chứng kiến mê tín bị khoa học đánh bại, xã hội văn minh chính là thành quả
thắng lợi của khoa học. Vạn vật đều có thể giải thích bằng khoa học. OK?
Mấy đứa thanh niên nhìn nhau gãi đầu:
- Khụ, đương gia, huynh nói bọn đệ không hiểu lắm.
Lăng Phong tiếc hận nhìn trời:
- Bỏ đi, bổn gia lại không cách nào câu thông với cổ đại các ngươi. Nói
tóm lại, ta tin rằng vận mệnh nằm trong tay mỗi người, với thần linh trăng
sao vô quan hệ, không thể có chuyện bị định trước...
Lưu Bá Huy dè dặt nói:
- Vậy tại sao đều là nam nhân, đương gia lại chẳng phải đẹp trai có tiền
gì, mà đi đến đâu cũng có mỹ nữ?