- Haha, điều đó là do kiếp trước ta ăn ở tích... Bỏ đi, đó là do nội hàm
của ta hơn các ngươi.
Lăng Phong bị đuối lý, lập tức chuyển đề tài:
- Mà gặp phải đạo sĩ lời cát tường không nói lại nói xúi quẩy, sao các
ngươi không đập cho hắn một trận. Còn để tiểu thư nghe xong sinh phiền
lòng?
Đám Lưu Bá Huy lắc đầu:
- Tên đạo sĩ đó thân pháp rất cao minh, thoắt cái đã biến mất, bọn đệ
còn chẳng kịp nhìn.
- Đệ còn nhớ, lão nói mình là đệ tử phái Trung Đông gì đó. Không
chừng thực sự là môn phái thần tiên.
Lăng Phong mắt trợn ngược:
- M* lại còn cả phái Trung Đông? Đến từ Dubai sao? Tào lao gì đâu
không.
Nói nữa cũng bằng không, Lăng Phong buồn bực bỏ đi. Ài, thân là
thanh niên mái trường xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa vô thần, thế quái nào lại
đuối lý nha.
Âm phủ có hay không? Có, Phong ca từ đó mà lên đây.
Kiếp trước kiếp sau, đầu thai luân hồi có hay không? Cũng có luôn.
Nói vậy không lẽ số mệnh Phong ca quả thật đã được chú định là cái gì
đó, có tự thân vận động thế nào cũng không thoát?
Bỏ đi bỏ đi, không tin không tin. Khoa học nhất định thắng lợi. Bằng
không chẳng lẽ thế giới văn minh là sản phẩm của thất bại.