Lăng Vân không khỏi một tay che miệng. Nỗi khỗ trong lòng nàng, chỉ
nàng hiểu nhất. Lão đạo sĩ này, ngay cả bắt mạch cũng không cần, hỏi bát
tự tên tuổi đều không cần, chỉ nhìn một cái đã nói ra tâm bệnh của nàng,
nàng lập tức chấn trụ.
Lão đạo giống như biết rõ phản ứng của Lăng Vân, lại ung dung:
- Nương tử dung mạo tuyệt luân, cũng là tuyệt mệnh. Đó là... Thiên Sát
Cô Tinh.
- Thiên Sát... Cô Tinh?
- Đúng vậy. Khắc phu, khắc phụ, khắc tử, khắc thân. Chú định cả đời cô
độc. Phàm là nam nhân mà nương tử có liên hệ, đều sẽ gặp phải tai ương,
nhẹ thì bệnh nặng thì chết sớm...
Lăng Vân che miệng thất thần, cả người cứng đơ.
Nam nhân mà nàng có liên hệ? Cha nàng Lăng Chiến đang khỏe mạnh
thì chết, Nhị thúc Lăng Hùng chết vô cớ, đại ca Lăng Minh bệnh tật quấn
thân. Mấy ngày nay Lăng Phong bặt vô âm tín. Còn có, Từ Nguyên ở một
phương diện nào đó mà tính vào, thì cũng liên tục bị xui xẻo.
Cái này là... số mệnh của nàng?
Cao Diệp bên cạnh cho dù có lành tính thế nào cũng không khỏi bực bội
thay:
- Ngươi có điểm đạo hạnh chút được không? Đây mà là xem mệnh sao?
Là chửi người mới đúng đó.
- Ấy, bần đạo vẫn còn lời chưa nói hết...
Mấy đứa Chu Tiểu Xuyên cũng không nhịn được chửi: