trợn phản bội.
Lăng Phong lại không biết, đuổi theo hình dáng hắn là một đôi ánh mắt
đầy u oán.
...
Lát sau.
Trong một gian khuê phòng đâu đó, đang có một bồn tắm bằng gỗ lớn.
Hơi nước nóng bốc lên, trên mặt nước còn thả vài đóa hoa tinh khiết.
Ở bên trong bồn một nữ nhân nằm ngửa, một đầu tóc đen dán lấy hai
má. Nàng ta mắt nhắm lại, ngâm mình trong nước nóng, đôi tay nhẹ nhàng
vuốt ve thân thể no đủ của mình.
Chỉ nghe nàng ta lẩm bẩm như mắng ai đó.
- Bại hoại, nhát gan. Nói về là về. Ngươi... tức chết ta.
Thành Bích vừa tức giận, vừa buồn cười, lại vừa xấu hổ.
Gần chục năm trước, nàng cùng sư huynh Đại Đao rời môn phái vào
giang hồ, gặp gỡ Triệu Doãn. Lúc đó nàng còn quá trẻ, Triệu Doãn có mị
lực của nam nhân trưởng thành, còn kèm theo sắc thái vương giả, khiến
Thành Bích xiêu lòng, một lần thất thân rồi sinh ra Văn Như Ý bây giờ.
Chỉ là, từ sau khi Thành Bích sinh nở, Triệu Doãn cũng bắt đầu kế
hoạch làm phản, dần dà bỏ rơi hai mẹ con. Hơn thế tuổi tác dần tăng, bị
Vương phi quản chặt, chuyện nam nữ của Triệu Doãn cũng bỏ bê, hoàn
toàn không còn đụng đến Thành Bích.
Thành Bích còn chưa đến 30, tuổi rực lửa nhất của một nữ nhân, ham
muốn tình dục đòi hỏi rất cao, điều này cũng khiến Thành Bích rơi vào tình
cảnh khốn khổ.