- Này, ngươi đánh nghiêm túc chút đi, cái bao kiếm kia hỏng thì đúc cái
khác a.
- Ngươi thì khác gì ta? Rõ ràng có phi đao cũng không thèm dùng.
- Phi đao này một cây cả chục lượng bạc, chúng ta đang hai đánh một
đem ra dùng không phải phí phạm sao?
- Kiếm của ta thiên hạ chỉ có một cây, phi đao của ngươi muốn đúc là
đúc, sao có thể so sánh.
- Hai thằng mày nói ít thôi, đao của ông thiên hạ cũng chỉ có một cây,
thằng nào bị nó chém chết là phước đức tám đời đấy.
"Choang."
- Hai vị "thiên hạ chỉ có một" hay là cứ so chiêu với nhau đi nha, xem
bên nào mới đáng độc nhất.
- Vậy ngươi cút. - Lý Thành hét lớn.
- Đi ngay đây. Từ lão đệ, cảm phiền chăm sóc hắn, ta có chút việc riêng.
"Coong."
Từ Tử Lăng giơ bao kiếm, vừa đỡ đao vừa nói:
- Khoan, nếu không có tiền, ta không làm.
- Về nhà tính sau.
Lăng Phong bỏ lại một câu trong không khí rồi phi đi.
...
Cùng lúc, trong căn miếu hoang.