- Phu nhân quả nhiên thần thông a, có thể tìm đến đây.
Lăng Phong đi vào, thấy Thành Bích đang đứng trong gian miếu. Một
chiếc áo bào rộng bao cả thân người, nhưng không thể che hết bộ dáng
mềm mại của nàng.
Lăng Phong nhìn xung quanh hỏi:
- Hắn đâu rồi?
- Chết rồi.
- Chết rồi? Chưa tra hỏi đã giết?
- Không phải đã nói rồi sao? Ta không biết tra khảo.
Lăng Phong mặt đen thui.
Thành Bích dẫu môi nói:
- Có điều. Từ lúc nào ngươi dám thái độ như vậy với ta? Ngươi chỉ là
thân vệ cho ta mà thôi, nghĩ mình là ai?
- Phu nhân nghĩ ta là ai?
- Ngươi là... người xấu.
Lăng Phong nhìn Thành Bích miệng nhếch lên như khiêu khích, không
khỏi muốn “động đậy”.
- Mà, nhờ phu nhân nhắc, lại làm tại hạ nhớ ra. Hôm trước có tiểu thư
không tiện nói, hôm nay chỉ có hai chúng ta...
Thành Bích trong lòng chột dạ, hỏi một câu rất thừa thãi:
- Ngươi muốn làm gì?